Hiệu sách trên đảo – Gabrielle Zevin
Chưa review xong, chưa đọc xong
Hiệu sách trên đảo kể về hình ảnh một người đàn ông phải chịu nỗi đau mất mát người vợ của mình.
Khi còn sống vợ của A.J luôn có gu đọc sách đối lập nhau, vợ anh năng nổ, có học thức và là người hoà đồng vui vẻ. Trong một lần lái xe đưa tác giả về, vợ anh gặp tai nạn
Sự mất mát khiến A.J bắt đầu bỏ bê việc kinh doanh của hiệu sách. Tuy nhiên, anh vẫn mở cửa hiệu hằng ngày. Chỉ có điều thái độ của anh đối với khách hàng, đối tác thì dở tệ. Cư xử thô lỗ với mọi người.
Sau khi vợ mất anh vô tình mua được quyển sách hiếm trị giá lên tới 400K$ chỉ với 5$. Anh cất cuốn sách đó trong một chiếc két có giá 500$.
Gu đọc sách của A.J khá cổ hủ, anh không dễ dàng chấp nhận những thứ phá cách, Mặc dù là người vô cùng yêu sách, nhưng A.J coi thường mọi tác giả. Vì vậy anh không bao giờ muốn tìm hiểu hay gặp tác giả sách vì điều đó có thể khiến anh thấy thất vọng với những quyển sách mà anh thích. Anh nghĩ những tác giả viết sách là một lũ hợm hĩnh, thô lỗ…
Và cái quyển sách hiếm mà anh có được cũng là một cuốn mà anh cực ghét. Nhưng trớ trêu thay nó lại có giá trị nên anh vẫn cất giữ nó để có thể dẹp cái hiệu sách trên đảo này và dời đi bất cứ lúc nào.
Việc A.J giữ cuốn sách đó như một sự châm biếm về đồng tiền. Vốn là thứ ta không thích đến thế. Nhưng thực sự nó cho chúng ta quyền lựa chọn. Đam mê mà đéo ra tiền thì thật vô nghĩa.
Cho đến khi quyển sách của anh bị đánh cắp. Sau khi vợ mất, và sự lựa chọn cuối cùng của anh biến mất, Có vẻ anh không còn cách nào khác phải thay đổi. Chẳng còn backup nào, anh bắt đầu chạy bộ thể dục trở lại. Tiết chế lại việc đâm đầu vào buồn chán, và uống rượu một mình mỗi ngày.
Khi ấy cửa hiệu của anh thực sự chẳng còn gì. Thứ giá trị nhất đã bị đánh cắp. Thậm chí khi anh đi chạy mỗi ngày anh còn chẳng thèm khoá cửa. Vì cho rằng ở đây chẳng còn gì để mà lấy. Nhưng anh không thể nào ngờ được rằng, có ngày lại có người để lại trong cửa hàng của anh một bé gái 25 tháng tuổi, khi anh đi vắng.
Trẻ nhỏ luôn mang đến cho người ta sức sống, giúp anh dần vực dậy. Anh bắt đầu thoát ra khỏi cái vòng lặp huỷ hoại bản thân. Thay vì uống rượu, ủ rũ và thô lỗ cả ngày, anh bận rộn với việc chăm sóc đứa bé.
Không biết rằng anh sẽ còn thay đổi thế nào nữa.